Mình nghe " Cơn đau cuối cùng" vào năm 2010, lúc đó mình mới 18 tuổi, ngày ấy Internet không phổ biến, không nghe nhạc online trực tuyến như bây giờ, một số ít có máy tính hoặc ra quán net, nhưng hầu hết mọi người chỉ có thể nghe nhạc qua những chiếc đầu đĩa hay đài đĩa mà thôi. Thời điểm đó mình ôn luyện thi cử, thích nghe nhạc lắm nhưng lúc đó nhà có rất nhiều việc, đến việc học hành cũng phải để đến đêm mới tập trung học được. Bố mẹ mình lúc đó rất bận rộn rất vất vả, mẹ mình 2h sáng phải dậy để đi chợ, trưa lại về vừa lo cơm cho thợ ở nhà, vừa lo cho em gái mình, khoảng thời gian đó muốn xin gì mình cũng khá ngại.
Cuối năm đó, mình được anh tặng tặng một cái hộp be bé, rồi nói đó là quà dành cho mình. Một chiếc máy nghe nhạc nhỏ, có đầy đủ chức năng nghe nhạc còn có cả ghi âm. Mình hỏi anh lấy tiền đâu ra, anh nói anh đi làm thêm, anh nói là anh mua được giá hời. Mình im lặng rồi nhất quyết bắt anh trả lại, anh ôm mình rồi nói “ Hạnh phúc của anh là nhìn thấy em vui vẻ, nếu như em không nhận nó, nếu như em không vui sẽ làm anh đau lòng lắm. Em vì anh mà nhận đi” . Mình òa khóc, cứ thế nức nở trước mặt anh, trong lòng có hàng ngàn câu hỏi, thật sự mình không hiểu vì lẽ gì anh lại thương yêu mình đến vậy, một con bé nhà nghèo, lại không xinh đẹp, không giỏi giang, cớ sao một chàng trai toàn diện như anh lại yêu mình.
Tối đó trước khi đi ngủ mình mày mò bật thử, trong máy đã có sẵn một playlist của Lê Hiếu với cái tên khá buồn “ Cơn đau cuối cùng”. Mình còn có thấy có dòng chữ be bé “ Anh yêu em, rất nhiều”. Ngày đó, mình nghiện những bài hát của Lê Hiếu vô cùng, không có ngày nào trước khi đi ngủ mình không nghe, mặc dù nó buồn đến cùng cực, nó trở thành thói quen và guu âm nhạc của mình cho đến bây giờ.
7 năm trôi qua, mình và anh, ai bây giờ cũng đã có một cuộc sống của riêng mình, ngày chia tay mình ghi âm lại những điều mình nói kèm playlist của Lê Hiếu.
“ Năm tháng bên nhau êm đềm của hai đứa .Từ đây sẽ rất xa.”
“ Thỉnh thoảng nhớ lại những gì đã qua, không phải để xót xa hoài niệm, mà để nhắc con tim rằng, đã có lúc mình yêu và được yêu thương vô điều kiện như vậy - Đó là một loại hạnh phúc một may mắn mà không phải ai cũng có được" - Mộc Dương
Mình đọc được một bài chia sẻ tương tự của một bạn viết về mối tình đầu của bạn ấy, cũng gắn liền với " Cơn đau cuối cùng" của Lê Hiếu và câu chuyện của bạn ấy thật sự đáng tiếc, đến cuối cùng, mọi lời hứa mãi mãi đều dừng lại tại thời điểm đó, cuộc sống nhất định sẽ tàn nhẫn khiến ta nhớ mãi những kỉ niệm của thời đẹp nhất.
Ngày đó mình luôn nghĩ về tình yêu với mọi điều trong sáng nhất, rằng người ta yêu mình đơn giản chỉ vì mình chính là như vậy, không lẫn với ai khác. Ngày hôm nay mọi chuyện đã rất khác, nếu không nỗ lực, không tự yêu thương bản thân thì sẽ không còn ai yêu thương mình vô điều kiện như vậy, mọi yêu thương của ngày hôm nay đều có điều kiện đi cùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét